1. Thố-lộ cũa các vị tỗng thống:
“Mất miền nam không phải lổi của Tôi!” … vì tôi phải tiếp nối công việc cũa người tiền nhiệm để lại! Có nghĩa tổng thống Mỹ là người quản lý tỗng quát, mà người chủ là siêu chính phủ (Permanent Government)
-Eisenhower: Thuyết Domino, “Việc Á-châu để người Á-châu lo!” Ông cho rằng TT Diệm là con người mầu nhiệm. Cái giá phòng thủ và bảo vệ tự do cho Hoa kỳ buộc phải trả bằng nhiều nơi và nhiều hình thức qua viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt Nam là cần thiết.
-J.F.Kennedy: Ông cũng ca ngợi TT Diệm là Winston Churchill ở Châu-Á, và “chiến tranh VN sẽ phải do người Việt tự chiến đấu, người Mỹ không thể chiến đấu thế cho họ!” Còn TT Diệm tự tin VNCH sẽ tự vệ để chiến thắng Cộng phỉ qua Quốc sách Ấp Chiến Lược và Chiêu-hồi!
-L.B.Johnson: Không thể để cho Bọn Siêu Mafia thao túng nước Mỹ, Ông cùng Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy sẽ tiếp tục tiến trình theo kế hoặch của người tiền nhiệm đem cái Bọn Skull and Bones ra toà án như đã xảy ra 1943, bằng bản án “mua bán đổi chác” với kẻ thù “The trade with the-Enemy Act of December 1941.” Thình lình Robert Kennedy cũng bị ám-sát y chang người anh, Johnson bèn tuyên bố không tái ứng cử kỳ hai, đây là một hiện tượng chưa từng thấy xảy ra tại Mỷ quốc, còn Ðệ nhất phu nhân bèn chua thêm vào, “dù ai đó có yêu cầu!”. Lấy luật rừng áp đảo chính quyền nên tại sao chúng phải đặt cho cái tên Ðảng Ðầu-lâu và Xương người!
-Richard Nixon: “Quốc hội đã tước đoạt chiến thắng trong tằm tay!” (do một thế lực sau hậu trường được gọi là Permanent Government) vì đã cắt đức mọi viện trợ cho VNCH để hoàn thành định-kiện-1. Hội-đồng Kỹ nghệ Quốc-phòng (WIB) đã tạo ra vụ tai-tiếng Watergate để vô hiệu hóa các văn-thư bảo đảm sự trường tồn của VNCH, thay vào một Tổng Thống không có dân bầu để ôm lấy một nổi nhục nhìn sự xụp đổ của một đồng minh đã có một thời kỳ cùng chiến đấu chung một chiến hào!
-Gerald Ford: President confessed. “It looks like we just quit and ran. Yet I did all that I could for them. However, it still remains very difficult for me to sit here as President of the United States and watch South Vietnam collapse.”
-TT Thiệu: Hoa-kỳ đã đâm sau lưng đồng-minh, làm sao chúng ta chống lại một lực lượng hùng hậu với 700 triệu tấn vũ khí đời mới của Liên Xô vừa viện trợ, còn ta thì mòn-cạn hỏa lực! (Permanent Government has turned it back. Deserted us in the breach! How do we stand in defense against such forces when they can now so easily overwhemlm us”
Tất cã những lời thố-lộ trên đây đều bị tròng tréo trong thế “Chiến-Lược-Toàn-Cầu” cũa Mỹ mà các vị tổng thống chĩ là người quãn lý tỗng quát chuyễn tiếp mà thôi, còn chũ đạo là do một thế lực cực mạnh ở sau hậu trường gọi là ‘siêu chính phũ’ mới là cơ quan quyền lực nắm chắc chính sách đưa đến Liên-Bang Xô-Viết phãi bị giải thể bởi Liên-Xô chủ trương làm chiến tranh bành trướng mà không tính đến hậu quả vì chế độ không thực với hoàn cảnh xã-hội trên Thế-giới; Nếu lãnh đạo Trung-Cộng tiếp tục đường lối bảo thủ khôn ngoan như Mao Trạch-Đông , và Ông đã thành công giữ vững Hoa-Lục từ năm 1949 đến khi ông chết năm 1976, thì làm gì Bắc-Kinh ngày nay phải trong cái thế ngồi phãi cọc, trực diện với Mỹ và đối đầu với Việt-Nam; Chính sách bảo thủ của Mao, Chu khẳng định vị trí và lập trường của Trung-Cộng một cách khôn ngoan: “Dù cho Trung-Quốc phát triễn kinh-tế, muốn nhanh chóng hiện đại hoá các ngành công nghiệp, Trung-Quốc không tự coi mình là một cường-quốc” Đó là chuyện Trung-Quốc hồi đời Mao, còn chuyện Trung-Quốc đời nay cũa tụi nhõ có còn giữ lập trường nầy nữa hay không? Để trả lời câu hỏi nầy, xin đọc giả xem một đoạn văn trên tờ báo China Daily “Has China the will to become a big Power?” Trong đó có một đoạn văn “xanh-dờn” lý giải như sau: “Để ổn định tình hình bất ổn của Thế-giới, Trung-Quốc phải có quyền quyết định và sẵn sàng đóng vai trò của một cường-quốc. Nếu không là một siêu cường làm sao Trung-Quốc có thể mang lại hoà bình cho Thế-giới!?
Lịch-sử Thế-giới thường được xác định bởi quan hệ giữa các nước lớn, và lịch-sử của thế kỷ hiện tại cũng vậy; Hai quốc-gia xác định hình thù của thế kỷ 21 là Hoa-kỳ, đương kim cường quốc và Trung-Quốc một sức mạnh đang vươn lên “long trời lở đất” mà bị một nước khác cố tình dìm xuống thì việc gì sẽ xảy ra? Trước Đại-tướng Chi-Hao Tian là Đại-Tướng Zhu Chenghu, Giải-Phóng quân Trung-Quốc, nhân vật đầy quyền lực.Tổng quân ủy ĐCSTQ tuyên bố một câu động trời: “người Mỹ sẽ phải chuẩn bị hàng trăm thành phố sẽ bị tàn phá bởi người Trung-Quốc (nguyên văn) Lẽ tất nhiên Chu Đại-tướng đưa ra lời động trời như trên không phải do Ông bốc đồng cao hứng. Tướng lãnh dưới chế độ CS không được phép nói năng lạng quạng như vậy
Sau đó, bài nói chuyện dầy 10 trang, của Tướng Chi HaoTian mang tựa đề “chiến tranh sẽ xảy ra cho chúng ta không còn xa nữa”(The war is not far from us!) Bằng mọi giá khi Trung-Quốc bị Hoa-kỳ chèn-ép dồn vào sự khan hiếm năng lượng dầu hỏa như Quân Phiệt Nhật hồi năm 1941, thì phải bất thần khởi xuất phát động chiến tranh chốp nhoáng. Nếu Trung-Quốc không đánh Mỹ thì Mỹ cũng sẽ đánh Trung-Quốc do Trung-Quốc đụng vào cái huyệt-đạo của Nam Tây Bán Cầu, nơi mà từ xưa đến nay trong vòng ảnh hưởng sân sau an-toàn của Mỹ.
Nên nhớ rằng, cách đây hơn 50 năm, sở dĩ Harriman giải nhiệm Tướng Mc Arthur là vì sợ quăng hòn đá xuống ổ Kiếng lửa thì nó sẽ bung ra gây thảm hại cho Thế-giới. Nhưng bây giờ đã có thiết lập nhiều cục than hồng xung quanh miệng ổ Kiếng, nếu chòi ra con nào thì chết queo ngay con đó! Ngày nay cũng đã đến lúc Trung-Quốc cần tạo thêm nhiều dịch vụ làm ăn với Tư-bãn Mỹ đễ phát triễn còn hơn đương đầu với Mỹ để tự sát? Hoa-kỳ đã mở đường cho Trung-Quốc vào LHQ và hai nước tái lập quan hệ ngoại giao; Điều nầy phía Trung-Quốc đã nêu ra nhận định về phía Mỹ như sau: “Washington không muốn thấy thế lực của Nga bành trướng quá đáng ở Á-Châu, cảm thấy sự uy hiếp của Liên-Xô, lợi ích chung của hai nước tăng lên, nên đã thỏa hiệp với Trung-Quốc cho nên phải đễ cho TQ làm tàn chút đĩnh” Nhưng TQ có biết không, những câu trên đây sẽ đổi chủ từ khi Trung-Quốc trở nên mối lo ngại cho quyền lợi Hoa-kỳ cũng trong vùng Châu Á nầy. Hoa-Kỳ qua tư-tưởng Harriman vẫn luôn sợ ảnh hưởng bành trướng về Họa Da-Vàng nên đang đễ cho người Da-Vàng Ấn-Ðộ ra sức cân bằng ãnh hưỡng. Và Hoa-Kỳ mong muốn Liên-Xô là Đệ II cường-quốc sau Mỹ (Cứ xem những chuyến viếng thăm nồng thắm giữa gia đình Bushes và Putin ở tại Mỹ cũng như LX thì rõ)
Tuy nhiên, sự suy nghĩ của Bắc-Kinh nếu gây ra cuộc chiến, trước khi khởi chiến thì kẻ gây chiến phải hiễu rằng sẽ có sự lôi cuốn với những tình huống ngoài sự tiên liệu, như chiến tranh có thể leo thang thành chiến tranh nguyên tử với nhiều nước khác nhảy vào, hoặc có thể lan rộng thành đại chiến Thế-giới. Chỉ riêng một vấn đề nếu chiến tranh với Mỹ ở phía Đông, trong khi với Nga có thể tấn công phía Tây-Bắc và Việt-Nam nhân cơ hội tiến chiếm lấy lại quyền sở hữu của chùm đảo Hoàng-Sa, Trường-sa của mình, chưa biết chừng Hoa Kỳ bấm đít VN chiếm luôn hòn đão Hãi Nam có căn cứ tàu ngầm nguyên tữ và tạo nơi đây thành mãnh đất cấm cờ Việt Nam như Iwo-Jima memorial cũa VN không chừng. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho bất cứ chiến lược gia nào cũa Bắc-Kinh phải điên đầu; Đó là chưa kể đến Hoa-Lục rộng mênh mông thì làm sao điều động nhanh hàng triệu quân vào ngay điểm Nóng! Làm sao phòng thủ hay trải rộng khắp lãnh thổ Biên-giới? Còn như vấn đề chiến tranh nguyên tử với vũ khí hạt nhân, chiến tranh siêu kỹ thuật (high-Tech) Lại còn phải nghĩ đến làm sao tấn công trước để chiếm ưu thế, tấn công thật nhanh, thật bất ngờ? Thêm vào những rối rắm vì vấn đề các Tỉnh Bang rối loạn hay nỗi loạn thì phải ứng phó làm sao! Trung-Quốc có rất nhiều sự yếu đuối, nhiều sơ hở, thiếu sót khác nữa; Nhưng phần đông chúng ta bị lịch sử của quá khứ ám ảnh nên nơm nớp hoảng-sợ Trung-Quốc, tại sao phải sợ! Trong khi Hoa-Kỳ đã phát họa gần 100 năm trước (từ 1917) Việt Nam là con Ó Con sừng sỏ nhất ở Á-Châu, và nhiều lần nhắc nhở Trung-Quốc đừng hòng đụng đến Nó, nhưng Trung-Quốc sẽ đụng vì quyền lợi sống còn, để rồi Thế-chiến sẽ bùng nổ tại Vùng Chiến Lược Thái Bình Dương?
Mao Trạch Đông hiểu rằng Trung-Quốc chỉ có thể giữ vững “thế-thủ” với sự toàn vẹn lãnh thổ và không bao giờ nên bung ra ngoài với chiến tranh xâm lăng đễ bành trướng Đế-quốc. Mao chỉ răn-đe dọa-nạt thôi, chứ không bao giờ làm thật; Vì Mao hiễu rằng, Ông phải cũng-cố và nắm vững nội bộ, vì chính nôi bộ Hoa-Lục mới nguy hiễm cho chính bản thân Ông và chế độ. Mao cũng hiễu rằng không nên tấn công Đài-Loan vì nếu gây chiến tranh là Trung-Quốc bị cấu xé tan tành phân chia ra nhiều tiễu quốc ngay. Cho đến ngày hôm nay, Bắc-Kinh cũng hiễu như vậy, Đài-Loan chính là cái mồi lửa dễ cháy thành chiến tranh ngoài cục bộ địa phương, Bắc-Kinh không dại gì châm mồi lữa Đài-Loan; Nhưng Biển-Đông Việt-Nam [South China Sea] mới sẽ là ngòi nỗ chiến tranh của Trung-Quốc cùng với các nước đàn em của Mỹ và sẽ trở nên Đại chiến Thế-giới. Hoa-Kỳ sẽ là nước tham chiến sau cùng, đó là âm mưu cũa Mỹ lúc nào cũng vậy; “chơi khôn và trật thượng”
Theo quy luật tất yếu phải có chiến tranh vì quyền lợi dầu khí ở thềm Lục-địa; Trung-Quốc không thể tồn tại được vì nhu cầu phát-triễn kỹ-nghệ không thể thiếu được; Chiến tranh là một sự có tính toán hay là phương tiện chọn lựa sau cùng hoặc đôi khi là một chuyện bất đắc dĩ ở vào cái thế chẳng đặng đừng hay thế thời phải thế! Có lẽ đôi khi Hoa-kỳ làm bộ chủ hoà, không muốn chiến tranh, mà nước Mỹ thường phải ra tay sau khi bị khiêu-khích trước trong mưu đồ cũa Mỹ như 1941 bắt chẹt dầu hoả đối với Nhựt, buộc nước nầy vào bức tường phãi gây chiến đễ Mỹ tiêu diệt rồi tái thiết, theo học thuyết Malyhus. Có phải Hoa-Kỳ luôn luôn chủ động một cách tuyệt đối khi lừa các nước nhỏ vào cái thế lâm trận trước!? Chúng ta nên nghiên cứu về Tu Chính Án Cooper-Church 1970, đây là cái bẩy do Mỹ đặt ra để giăng lưới cho Trung-Cộng vướng vào mà Nhóm học giả cho rằng “Di tản Chiến lược” bỏ South China Sea về Honolulu thành lập PACOM (From 1970, Manage the defeat then to roll-back at 2010)
Tưởng nên nhắc lại một câu chuyện nhỏ thời Đệ II Thế-Chiến, năm 1938-1939, Hitler hung-hăng xé Hiệp-ước, xua quân đi xâm lăng các nơi tại Âu-Châu, ông Bộ-Trưởng Ngoại-Giao Hoa-Kỳ đòi phải tuyên chiến với Hitler ngay tức khắt, thì Tổng-Thống Roosevelt (sau lựng là Harriman) ôn tồn chậm rải trả lời theo hiến pháp Hoa-kỳ nhưng qua sự chủ đạo của Harriman, Lảnh-tụ Skull and Bones: “Hãy khoan, đừng vội, vì Ông không phải là Bộ-Trưởng-Quốc Phòng, không phải là Hội-Đồng An- Ninh Quốc-Gia, cũng không phải là Tổng Tư-Lệnh Quân-đội, cũng không phải là Quốc-Hội Hoa-Kỳ” Nhưng sự thật bên trong, Ông Harriman, vị Đại-đế giấu mặt đã có một kế hoặch can thiệp bằng một cuộc “chiến tình-báo” nhập trận sau cùng để bớt đổ máu cho quân đội Mỹ, trong khi Ba nước Đồng-Minh: Pháp, Anh và Liên-Xô dấn thân vào cuộc chiến đẫm máu trước, lãnh nhiều thiệt hại trước, rồi quân Mỹ mời tà-tà tham chiến sau cùng, Có lẽ dựa vào lý do vì ỡ xa nên Hoa-kỳ can thiệp có chậm? (Harriman thay mặt Siêu-Chánh-Phủ (Permanent-Government) chỉ ngầm ra dấu thì Quốc-Hội Hoa-kỳ Okay ngay, như Hai cuộc chiến Iraq và Việt-Nam với số phiếu thuận giống nhau là 98/100 Thượng Nghị-Sĩ bỏ phiếu thuận; Cuộc chiến thường kéo dài tùy theo sự thiết kế của Bộ máy Tư-bản chiến tranh (WIB) rồi lại tạo dựng ra cuộc biểu tình phản chiến, phối hợp nhịp nhàng với truyền thông văn hóa phát động để dễ bề tạo thêm uy quyền cho Quốc-Hội phải chấp thuận rút quân về, vì lòng dân ta thán “sự kiên nhẫn cũa người dân Hoa Kỳ có giới hạn”và cứ phương thức như vậy mà tiếp nối cuộc chiến kế tiếp. Như hồi chiến tranh Việt-Nam, phải trang điễm phấn son cấp tốc cho Trung-úy John Kerry (Harriman và Bushes tuyển chọn Kerry vì định-kiến tốt nghiệp Đại-học Yale?) trong vòng vài tháng có tuyên dương nhiều huy chương Lèo, trong đó có Ba chiến thương nhưng băng bó bằng băng keo First-Aid, (Thượng Nghị Sĩ Bob Dole công khai tuyên bố) không có vết sẹo, không có nằm nhà thương dù là 1 phút, rồi lôi về Mỹ làm Tài-tử chính trong cuốn phim “kích-động-phản-chiến” mục đích xuất hiện trên truyền hình thế giới để Hà-Nội tin tưởng hầu rút mấy thằng Cu Mỹ về theo như định-kiến-3 của Harriman và Nhóm học giả của Ông đã giải nghĩa trước nơi khuôn-viên Đại-học từ 1960 trước khi quân Mỹ vào VN (axiom-3: The US could not have won the war under any circumstances) Bất cứ tình huống nào, Hoa-kỳ cũng không thể thắng nổi cuộc chiến! Chưa đem lính vào mà có đáp-số thua rồi!
Nhưng trong tư tưởng hiếu hòa đó của Mao, không che dấu, ngầm ý có ngày phải bung ra vươn mình để trở thành một Siêu-cường số Một của Thế-giới. Đó là quy luật tất yếu của lịch-sử loài người theo vận hành thế thiên hạ đại loạn. Và rằng thế kỷ thứ 19 là thế kỷ của Âu-Châu, thế kỷ thứ 20 là thế kỷ của Mỹ và thế kỷ thứ 21 là cũa Trung-Quốc. Lịch-sử đã chứng minh những Đại-Đế khi lên cao đến tuyệt đĩnh rồi cũng phải tụt xuống theo định lý toán học. Như Đại-Đế La-Mã, Nã-Phá-Luân, Thành-Cát Tư-Hản, Đức-Quốc-Xã, Quân phiệt Nhựt, Đại-Đế CS Liên-Xô, và Đế quốc Mỹ…đặc biệt La-Ma không ai đánh phá mà chĩ có enjoyed quá độ mà tiêu tán thoàn!
Nhưng có một điều kỳ lạ là chính sách Bắc-Kinh dựa trên 2 điều căn bản: khôn ngoan trong “thương trường” và giải quyết thế thượng phong về “nhân mãn.” Sách-lược của Bắc-Kinh lại phát khởi do nạn nhân mãn hay nói nôm-na là chính sách cho dân Tàu sinh đẻ tự do không cần kiểm soát trong kế hoạch 10 năm từ 1962 đến 1972 của Mao, với kết quả dân số trội lên quá mức khoảng 350 triệu người! Mao Trạch Đông chỉ cần O.K “mặc-kệ” cho họ tha hồ đẻ; Rồi hoảng hốt, có một trường phái đề nghị nên bắt dân Tàu ngừa-thai kiểm soát sanh đẻ tối đa, để phòng ngừa nạn nhân mãn. Mao phán không cần phải lo “dân Tàu đẻ nhiều là nằm trong chủ trương có dự mưu” Khi lợi dụng sự khôn khéo về mậu dịch với tất cả các nước trên Thế-giới, kể cả hối lộ, lo lót hay cần tặng biếu không cũng được, miễn sao đưa người Tàu vào nước họ càng nhiều càng tốt, chú trọng nhứt là Phi Châu và phía nam lục địa Mỹ, riêng các nước khác chỉ cần đạt được trung bình 3% dân số người Hoa trong nước họ là được rồi. Lúc đó Ta sẽ năn-nỉ bất cứ siêu cường nào cùng ta nên giao chiến nguyên tử, người Tàu sẽ không chết hết và sẽ còn một số lớn tồn tại; Thế là theo vận hành của Thiên-Cơ Trung-Quốc thống lãnh Thế-giới! Bắc-Kinh không cần biết là Nga hay Mỹ suy nghĩ gì, và họ có liên minh với nhau để chống Bắc-Kinh hay không? Bề nào thì con đường duy nhất mà Bắc-Kinh phải đeo cũng vẫn là đánh đổ cả Mỹ lẫn Nga, và tiêu diệt luôn cả các Giáo-hội lớn như Hồi-giáo, Thiên-Chúa-giáo, và tiến tới bá chủ Thế-giới – Lúc nầy một nước Tàu biết nói tiếng Anh trên lục địa Mỹ với nguồn nước Ngũ-đại-hồ vô tận trong khi thế giới đang hạn-hán và mặt bằng của đất rất hiếm (xụp đỗ chày xuống đại dương)
Vì những lý do mộng bá quyền trên đây nên Mỹ bằng mọi giá phãi triệt tiêu Trung Quốc trước năm 2030, khi đó TQ có đũ khoa học kỹ thuật đễ khoan dầu dưới độ nghiên sâu xuống thềm lục địa có đá cứng như quần đảo Ðiếu-ngư và Hoàng Sa, làm sao Mỹ chịu nhục cho TQ dẵn đầu thế giới? Ðó là lý do 10 năm sau cùng nầy của chiến lược Eurasian 1920-2020, Mỹ phải hoàn tất chia TQ ra nhiều tiểu quốc bằng mọi giá qua thế “roll back” Việt Nam phãi giúp Mỹ một tay
Cũng như trong tài liệu mật đã khẳng định rằng: Mỹ rút khỏi Việt Nam là theo sự yêu cầu của Trung-Quốc qua Mao-Trạch-Đông? (Tôi nghĩ đây là do Đỉnh-cao trí-tuệ vẽ vời, điều cần lưu ý là đừng tin hoàn toàn vào tài liệu mật!) Như trong tác phẩm nầy đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhu cầu cần thiết phải có chiến tranh cho Tư-bản phát triễn kỹ nghệ, xong công trình là tới giai đoạn họ cần nghĩ’ để tu chỉnh lại cho kỳ phát động chiến tranh tới; như có ai làm trong hang xưỡng Mỹ thì dễ biết, có nghĩa xong một công trình là họ lay-off. Vì thế đã đến giai đoạn họ cần rút, chỉ đơn giản là thế, chớ không phải là theo sự yêu cầu của Trung-Quốc (một lần nữa, chúng ta đừng tin tưởng quá nhiều vào tài liệu mật về câu nầy, vì Tôi đã có những dẩn chứng khá rỏ rệt vì sao cần có CIP trong chiến tranh VN) Thế nên mặc dù Liên-Xô muốn cho Hoa-kỳ phải sa-lầy ở Việt-Nam, áp-lực không cho Hà-Nội ký hoà đàm Paris. Nhưng một khi Mỹ đã quyết định rồi thì họ lợi dụng ngay ưu thế mà họ đã cố ý ngụy-tạo dựng lên trước đó: “Vụ Vịnh Bắc-Việt” (Tonkin Gulf Incident) để giành thế thượng phong là: B.52 thả ngay Hà-Nội qua chiến dịch Linebacker -2’ trong 11 ngày đêm là buộc Hà-Nội phải ngồi vào bàn Hội-Nghị ngay, Hà Nội không còn một trái Hoả-tiển SAM nào để chống trả? Còn như Trung-Quốc thì Họ dùng kế “Rung cây nhát khỉ” (shake the tree to scare monkeys) Ngày xa xưa lắm, khi mà mối tình nồng cháy giữa anh em hai nước lớn Cộng-Sản; Mao có lời thúc giục Liên-Xô nên thừa lúc trên chưn Hoa-kỳ về khoa học không gian mà tiêu diệt địch thủ lợi hại nhất Thế-giới, vì Mỹ là con Cọp Giấy nhưng Liên-Xô đáp lời: “Tuy là con Cọp giấy đấy, nhưng nó có nanh-vuốt nguyên tử!” Khi Hoa-kỳ đưa qua chiến trường Việt-Nam với quân số lên đến 543.500 (1969) quân thì Trung-Quốc muốn tè trong quần, nghĩ hối hận vì trước đó mình lỡ dại xúi Liên-Xô nên bây giờ nó đem quân qua chơi mình một mách! Mao-Trạch-Đông bèn nói một câu bâng-quơ: “Người không đụng đến Ta thì Ta không đụng đến ngươi!”
Nhưng những đòn phép cũa Harriman là “như vậy nhưng không phải vậy,” đem qua nhiều quân như vậy là để “Hù-dọa” rồi rút quân về; Cũng như khi Harriman khuyên TT Truman đem Hạm-Đội 7 vào eo biển Đài-Loan nên Trung-Quốc không dám đụng tới Đài-Loan mà rút về thế thủ, và Hoa-Kỳ không những không muốn dùng lực lượng cực mạnh về nguyên tử để tiêu diệt Trung-Quốc mà còn cách chức Tư-Lệnh Chiến trường của Tướng Mc Arthur vì Arthur hiếu chiến và hiểu lầm ý nghĩ của Harriman, cũng như trong cuộc tháo chạy ở Việt-Nam, Đại-sứ Martin đã hiểu lầm ý nghĩ của cái loa Kissinger là thi hành những điều khoản của Hiệp định Paris. Chính-trị nó lắc-léo khó hiễu là vậy, cho nên trong tài liệu giải mật, nên suy nghĩ nhiều lần: “Hoa-Kỳ rút khỏi Việt-Nam là do sự yêu cầu của Trung-Quốc?” Có phải thật như vậy không!? Hay như Tôi đã nêu trên là: Đã đến lúc tới giai đoạn “Trồi lên để thở” gọi là nghĩ xã-hơi
Mao và Chu lại hiễu theo cách khác khi gặp Kissiger và Nixon (1972) Chu-An-Lai có lời khen TT Eisenhower là có hành động sáng suốt và can đảm khi đưa ra quyết định chấm dứt chiến tranh Triều-Tiên. Chu cũng bày tỏ quan điểm của Trung-Quốc thời bấy giờ, là sở dĩ Trung-Quốc phải đưa quân vào Triều-Tiên là kẹt vào thế bị ép buộc do TT Truman gây ra, vì ông ta đưa Hạm-Đội 7 đến phòng thủ Đài-Loan nên Trung-Quốc thời đó không thể thu hồi lại hòn đảo nầy được. Quân Mỹ lại tiến gần đến bờ sông Áp-Lục (Yalu-River) Trong khi Trung-Quốc đã ra tuyên bố nếu quân Mỹ mà tiến đến Sông Áp-Lục thì Trung-Quốc sẽ không ngồi yên cho dù Trung-Hoa lục địa mới được giải phóng; Vì thế khi TT Truman đưa quân đến Sông Áp-Lục, cho dù Trung-Quốc không chắc thắng và Liên-Xô nhất định không gỡi quân qua tham chiến, Trung-Quốc không còn chọn lựa nào khác phải nghênh chiến thôi.
Nhưng trong thế Siêu-Chiến-Lược và phát triễn kỷ nghệ quốc phòng như để lại tại Triều-Tiên 50.000 quân và NSC-68 đã chấp thuận tăng ngân quỷ quốc phòng trong cuộc hợp ngày 28/11/1950 với danh ngôn: “US Objectives and Programs for National Security” xong mục tiêu đi đến thời kỳ phải ngưng chiến để kiểm kê kế-toán (inventory) theo cung cách làm ăn của Tư-Bản Mỹ là đều lập đi lập lại như vậy. Tại Triều Tiên ưu tiên thí nghiệm vũ khí “quốc-phòng” bắt đầu thế hệ phản lực cơ Mig-15/F-84, kế tiếp cũng thế hệ phản lực cơ về “thương mãi” sẽ lấy chiến trường Việt Nam bằng Boeing và trực thăng. Cuộc chiến nầy chia ra hai giai đoạn, Westmoreland đem hành khách Boeing lên đến 534.000 air-tickets gọi là “Search and destroy” và Abrams rút về “Clear and hold” đến người lính Mỹ cuối cùng như chấm dứt một cuộc “Pinic thao dượt quân sư”. Riêng trực thăng là trợ huấn cụ (training aid) để tập luyện đỗ quân, dĩ nhiên theo thũ tục làm ăn phải tiêu xài cho hết chớ chắc chắn sẽ không đem về Mỹ. Các sư đoàn không kỵ tiêu hũy hành quân, KQVN cũng đập phá thã giàn, các xạ thũ học ở LX về bắn hoả tiển 107, 122 ly vào phi trường đễ phá hủy càng nhiều càng tốt, vì nếu chẳng may còn nhiều trực thăng thay vì Mỹ yễm trợ thành lập 28 phi đoàn, 4 phi đội thì phãi 50 hay 60 phi đoàn thì tốn kém quá nhiều tiền. Nhưng cũng không sao, Mỹ sẽ tạo ra cái tên rất là chính trị “Việt Nam Hoá Chiến Tranh” để rồi thành đống sắt vụn vì không có bộ phận thay thế
Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều lần trong quá khứ của lịch-sử, từ thế-chiến-1, rồi-2, Triều tiên, Việt Nam, Afghanistan, Iraq…mà cái lò thuốc súng đó đã xây dựng năm 1918 khi Prescott Bush được những thành viên Skull and Bones bầu làm Chủ tịch WIB (War Industries Board) Thế kỹ 20 có nguy cơ về “nhân-tai” chũ yếu cho thế kỹ 21 là “Thiên-tai” W.A.Harriman làm thế nào thế giới sống yên lành dưới cái dù cũa Liên Hiệp Quốc trong thế kỹ nầy ./.
-Eisenhower: Thuyết Domino, “Việc Á-châu để người Á-châu lo!” Ông cho rằng TT Diệm là con người mầu nhiệm. Cái giá phòng thủ và bảo vệ tự do cho Hoa kỳ buộc phải trả bằng nhiều nơi và nhiều hình thức qua viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt Nam là cần thiết.
-J.F.Kennedy: Ông cũng ca ngợi TT Diệm là Winston Churchill ở Châu-Á, và “chiến tranh VN sẽ phải do người Việt tự chiến đấu, người Mỹ không thể chiến đấu thế cho họ!” Còn TT Diệm tự tin VNCH sẽ tự vệ để chiến thắng Cộng phỉ qua Quốc sách Ấp Chiến Lược và Chiêu-hồi!
-L.B.Johnson: Không thể để cho Bọn Siêu Mafia thao túng nước Mỹ, Ông cùng Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy sẽ tiếp tục tiến trình theo kế hoặch của người tiền nhiệm đem cái Bọn Skull and Bones ra toà án như đã xảy ra 1943, bằng bản án “mua bán đổi chác” với kẻ thù “The trade with the-Enemy Act of December 1941.” Thình lình Robert Kennedy cũng bị ám-sát y chang người anh, Johnson bèn tuyên bố không tái ứng cử kỳ hai, đây là một hiện tượng chưa từng thấy xảy ra tại Mỷ quốc, còn Ðệ nhất phu nhân bèn chua thêm vào, “dù ai đó có yêu cầu!”. Lấy luật rừng áp đảo chính quyền nên tại sao chúng phải đặt cho cái tên Ðảng Ðầu-lâu và Xương người!
-Richard Nixon: “Quốc hội đã tước đoạt chiến thắng trong tằm tay!” (do một thế lực sau hậu trường được gọi là Permanent Government) vì đã cắt đức mọi viện trợ cho VNCH để hoàn thành định-kiện-1. Hội-đồng Kỹ nghệ Quốc-phòng (WIB) đã tạo ra vụ tai-tiếng Watergate để vô hiệu hóa các văn-thư bảo đảm sự trường tồn của VNCH, thay vào một Tổng Thống không có dân bầu để ôm lấy một nổi nhục nhìn sự xụp đổ của một đồng minh đã có một thời kỳ cùng chiến đấu chung một chiến hào!
-Gerald Ford: President confessed. “It looks like we just quit and ran. Yet I did all that I could for them. However, it still remains very difficult for me to sit here as President of the United States and watch South Vietnam collapse.”
-TT Thiệu: Hoa-kỳ đã đâm sau lưng đồng-minh, làm sao chúng ta chống lại một lực lượng hùng hậu với 700 triệu tấn vũ khí đời mới của Liên Xô vừa viện trợ, còn ta thì mòn-cạn hỏa lực! (Permanent Government has turned it back. Deserted us in the breach! How do we stand in defense against such forces when they can now so easily overwhemlm us”
Tất cã những lời thố-lộ trên đây đều bị tròng tréo trong thế “Chiến-Lược-Toàn-Cầu” cũa Mỹ mà các vị tổng thống chĩ là người quãn lý tỗng quát chuyễn tiếp mà thôi, còn chũ đạo là do một thế lực cực mạnh ở sau hậu trường gọi là ‘siêu chính phũ’ mới là cơ quan quyền lực nắm chắc chính sách đưa đến Liên-Bang Xô-Viết phãi bị giải thể bởi Liên-Xô chủ trương làm chiến tranh bành trướng mà không tính đến hậu quả vì chế độ không thực với hoàn cảnh xã-hội trên Thế-giới; Nếu lãnh đạo Trung-Cộng tiếp tục đường lối bảo thủ khôn ngoan như Mao Trạch-Đông , và Ông đã thành công giữ vững Hoa-Lục từ năm 1949 đến khi ông chết năm 1976, thì làm gì Bắc-Kinh ngày nay phải trong cái thế ngồi phãi cọc, trực diện với Mỹ và đối đầu với Việt-Nam; Chính sách bảo thủ của Mao, Chu khẳng định vị trí và lập trường của Trung-Cộng một cách khôn ngoan: “Dù cho Trung-Quốc phát triễn kinh-tế, muốn nhanh chóng hiện đại hoá các ngành công nghiệp, Trung-Quốc không tự coi mình là một cường-quốc” Đó là chuyện Trung-Quốc hồi đời Mao, còn chuyện Trung-Quốc đời nay cũa tụi nhõ có còn giữ lập trường nầy nữa hay không? Để trả lời câu hỏi nầy, xin đọc giả xem một đoạn văn trên tờ báo China Daily “Has China the will to become a big Power?” Trong đó có một đoạn văn “xanh-dờn” lý giải như sau: “Để ổn định tình hình bất ổn của Thế-giới, Trung-Quốc phải có quyền quyết định và sẵn sàng đóng vai trò của một cường-quốc. Nếu không là một siêu cường làm sao Trung-Quốc có thể mang lại hoà bình cho Thế-giới!?
Lịch-sử Thế-giới thường được xác định bởi quan hệ giữa các nước lớn, và lịch-sử của thế kỷ hiện tại cũng vậy; Hai quốc-gia xác định hình thù của thế kỷ 21 là Hoa-kỳ, đương kim cường quốc và Trung-Quốc một sức mạnh đang vươn lên “long trời lở đất” mà bị một nước khác cố tình dìm xuống thì việc gì sẽ xảy ra? Trước Đại-tướng Chi-Hao Tian là Đại-Tướng Zhu Chenghu, Giải-Phóng quân Trung-Quốc, nhân vật đầy quyền lực.Tổng quân ủy ĐCSTQ tuyên bố một câu động trời: “người Mỹ sẽ phải chuẩn bị hàng trăm thành phố sẽ bị tàn phá bởi người Trung-Quốc (nguyên văn) Lẽ tất nhiên Chu Đại-tướng đưa ra lời động trời như trên không phải do Ông bốc đồng cao hứng. Tướng lãnh dưới chế độ CS không được phép nói năng lạng quạng như vậy
Sau đó, bài nói chuyện dầy 10 trang, của Tướng Chi HaoTian mang tựa đề “chiến tranh sẽ xảy ra cho chúng ta không còn xa nữa”(The war is not far from us!) Bằng mọi giá khi Trung-Quốc bị Hoa-kỳ chèn-ép dồn vào sự khan hiếm năng lượng dầu hỏa như Quân Phiệt Nhật hồi năm 1941, thì phải bất thần khởi xuất phát động chiến tranh chốp nhoáng. Nếu Trung-Quốc không đánh Mỹ thì Mỹ cũng sẽ đánh Trung-Quốc do Trung-Quốc đụng vào cái huyệt-đạo của Nam Tây Bán Cầu, nơi mà từ xưa đến nay trong vòng ảnh hưởng sân sau an-toàn của Mỹ.
Nên nhớ rằng, cách đây hơn 50 năm, sở dĩ Harriman giải nhiệm Tướng Mc Arthur là vì sợ quăng hòn đá xuống ổ Kiếng lửa thì nó sẽ bung ra gây thảm hại cho Thế-giới. Nhưng bây giờ đã có thiết lập nhiều cục than hồng xung quanh miệng ổ Kiếng, nếu chòi ra con nào thì chết queo ngay con đó! Ngày nay cũng đã đến lúc Trung-Quốc cần tạo thêm nhiều dịch vụ làm ăn với Tư-bãn Mỹ đễ phát triễn còn hơn đương đầu với Mỹ để tự sát? Hoa-kỳ đã mở đường cho Trung-Quốc vào LHQ và hai nước tái lập quan hệ ngoại giao; Điều nầy phía Trung-Quốc đã nêu ra nhận định về phía Mỹ như sau: “Washington không muốn thấy thế lực của Nga bành trướng quá đáng ở Á-Châu, cảm thấy sự uy hiếp của Liên-Xô, lợi ích chung của hai nước tăng lên, nên đã thỏa hiệp với Trung-Quốc cho nên phải đễ cho TQ làm tàn chút đĩnh” Nhưng TQ có biết không, những câu trên đây sẽ đổi chủ từ khi Trung-Quốc trở nên mối lo ngại cho quyền lợi Hoa-kỳ cũng trong vùng Châu Á nầy. Hoa-Kỳ qua tư-tưởng Harriman vẫn luôn sợ ảnh hưởng bành trướng về Họa Da-Vàng nên đang đễ cho người Da-Vàng Ấn-Ðộ ra sức cân bằng ãnh hưỡng. Và Hoa-Kỳ mong muốn Liên-Xô là Đệ II cường-quốc sau Mỹ (Cứ xem những chuyến viếng thăm nồng thắm giữa gia đình Bushes và Putin ở tại Mỹ cũng như LX thì rõ)
Tuy nhiên, sự suy nghĩ của Bắc-Kinh nếu gây ra cuộc chiến, trước khi khởi chiến thì kẻ gây chiến phải hiễu rằng sẽ có sự lôi cuốn với những tình huống ngoài sự tiên liệu, như chiến tranh có thể leo thang thành chiến tranh nguyên tử với nhiều nước khác nhảy vào, hoặc có thể lan rộng thành đại chiến Thế-giới. Chỉ riêng một vấn đề nếu chiến tranh với Mỹ ở phía Đông, trong khi với Nga có thể tấn công phía Tây-Bắc và Việt-Nam nhân cơ hội tiến chiếm lấy lại quyền sở hữu của chùm đảo Hoàng-Sa, Trường-sa của mình, chưa biết chừng Hoa Kỳ bấm đít VN chiếm luôn hòn đão Hãi Nam có căn cứ tàu ngầm nguyên tữ và tạo nơi đây thành mãnh đất cấm cờ Việt Nam như Iwo-Jima memorial cũa VN không chừng. Bao nhiêu đó cũng đủ làm cho bất cứ chiến lược gia nào cũa Bắc-Kinh phải điên đầu; Đó là chưa kể đến Hoa-Lục rộng mênh mông thì làm sao điều động nhanh hàng triệu quân vào ngay điểm Nóng! Làm sao phòng thủ hay trải rộng khắp lãnh thổ Biên-giới? Còn như vấn đề chiến tranh nguyên tử với vũ khí hạt nhân, chiến tranh siêu kỹ thuật (high-Tech) Lại còn phải nghĩ đến làm sao tấn công trước để chiếm ưu thế, tấn công thật nhanh, thật bất ngờ? Thêm vào những rối rắm vì vấn đề các Tỉnh Bang rối loạn hay nỗi loạn thì phải ứng phó làm sao! Trung-Quốc có rất nhiều sự yếu đuối, nhiều sơ hở, thiếu sót khác nữa; Nhưng phần đông chúng ta bị lịch sử của quá khứ ám ảnh nên nơm nớp hoảng-sợ Trung-Quốc, tại sao phải sợ! Trong khi Hoa-Kỳ đã phát họa gần 100 năm trước (từ 1917) Việt Nam là con Ó Con sừng sỏ nhất ở Á-Châu, và nhiều lần nhắc nhở Trung-Quốc đừng hòng đụng đến Nó, nhưng Trung-Quốc sẽ đụng vì quyền lợi sống còn, để rồi Thế-chiến sẽ bùng nổ tại Vùng Chiến Lược Thái Bình Dương?
Mao Trạch Đông hiểu rằng Trung-Quốc chỉ có thể giữ vững “thế-thủ” với sự toàn vẹn lãnh thổ và không bao giờ nên bung ra ngoài với chiến tranh xâm lăng đễ bành trướng Đế-quốc. Mao chỉ răn-đe dọa-nạt thôi, chứ không bao giờ làm thật; Vì Mao hiễu rằng, Ông phải cũng-cố và nắm vững nội bộ, vì chính nôi bộ Hoa-Lục mới nguy hiễm cho chính bản thân Ông và chế độ. Mao cũng hiễu rằng không nên tấn công Đài-Loan vì nếu gây chiến tranh là Trung-Quốc bị cấu xé tan tành phân chia ra nhiều tiễu quốc ngay. Cho đến ngày hôm nay, Bắc-Kinh cũng hiễu như vậy, Đài-Loan chính là cái mồi lửa dễ cháy thành chiến tranh ngoài cục bộ địa phương, Bắc-Kinh không dại gì châm mồi lữa Đài-Loan; Nhưng Biển-Đông Việt-Nam [South China Sea] mới sẽ là ngòi nỗ chiến tranh của Trung-Quốc cùng với các nước đàn em của Mỹ và sẽ trở nên Đại chiến Thế-giới. Hoa-Kỳ sẽ là nước tham chiến sau cùng, đó là âm mưu cũa Mỹ lúc nào cũng vậy; “chơi khôn và trật thượng”
Theo quy luật tất yếu phải có chiến tranh vì quyền lợi dầu khí ở thềm Lục-địa; Trung-Quốc không thể tồn tại được vì nhu cầu phát-triễn kỹ-nghệ không thể thiếu được; Chiến tranh là một sự có tính toán hay là phương tiện chọn lựa sau cùng hoặc đôi khi là một chuyện bất đắc dĩ ở vào cái thế chẳng đặng đừng hay thế thời phải thế! Có lẽ đôi khi Hoa-kỳ làm bộ chủ hoà, không muốn chiến tranh, mà nước Mỹ thường phải ra tay sau khi bị khiêu-khích trước trong mưu đồ cũa Mỹ như 1941 bắt chẹt dầu hoả đối với Nhựt, buộc nước nầy vào bức tường phãi gây chiến đễ Mỹ tiêu diệt rồi tái thiết, theo học thuyết Malyhus. Có phải Hoa-Kỳ luôn luôn chủ động một cách tuyệt đối khi lừa các nước nhỏ vào cái thế lâm trận trước!? Chúng ta nên nghiên cứu về Tu Chính Án Cooper-Church 1970, đây là cái bẩy do Mỹ đặt ra để giăng lưới cho Trung-Cộng vướng vào mà Nhóm học giả cho rằng “Di tản Chiến lược” bỏ South China Sea về Honolulu thành lập PACOM (From 1970, Manage the defeat then to roll-back at 2010)
Tưởng nên nhắc lại một câu chuyện nhỏ thời Đệ II Thế-Chiến, năm 1938-1939, Hitler hung-hăng xé Hiệp-ước, xua quân đi xâm lăng các nơi tại Âu-Châu, ông Bộ-Trưởng Ngoại-Giao Hoa-Kỳ đòi phải tuyên chiến với Hitler ngay tức khắt, thì Tổng-Thống Roosevelt (sau lựng là Harriman) ôn tồn chậm rải trả lời theo hiến pháp Hoa-kỳ nhưng qua sự chủ đạo của Harriman, Lảnh-tụ Skull and Bones: “Hãy khoan, đừng vội, vì Ông không phải là Bộ-Trưởng-Quốc Phòng, không phải là Hội-Đồng An- Ninh Quốc-Gia, cũng không phải là Tổng Tư-Lệnh Quân-đội, cũng không phải là Quốc-Hội Hoa-Kỳ” Nhưng sự thật bên trong, Ông Harriman, vị Đại-đế giấu mặt đã có một kế hoặch can thiệp bằng một cuộc “chiến tình-báo” nhập trận sau cùng để bớt đổ máu cho quân đội Mỹ, trong khi Ba nước Đồng-Minh: Pháp, Anh và Liên-Xô dấn thân vào cuộc chiến đẫm máu trước, lãnh nhiều thiệt hại trước, rồi quân Mỹ mời tà-tà tham chiến sau cùng, Có lẽ dựa vào lý do vì ỡ xa nên Hoa-kỳ can thiệp có chậm? (Harriman thay mặt Siêu-Chánh-Phủ (Permanent-Government) chỉ ngầm ra dấu thì Quốc-Hội Hoa-kỳ Okay ngay, như Hai cuộc chiến Iraq và Việt-Nam với số phiếu thuận giống nhau là 98/100 Thượng Nghị-Sĩ bỏ phiếu thuận; Cuộc chiến thường kéo dài tùy theo sự thiết kế của Bộ máy Tư-bản chiến tranh (WIB) rồi lại tạo dựng ra cuộc biểu tình phản chiến, phối hợp nhịp nhàng với truyền thông văn hóa phát động để dễ bề tạo thêm uy quyền cho Quốc-Hội phải chấp thuận rút quân về, vì lòng dân ta thán “sự kiên nhẫn cũa người dân Hoa Kỳ có giới hạn”và cứ phương thức như vậy mà tiếp nối cuộc chiến kế tiếp. Như hồi chiến tranh Việt-Nam, phải trang điễm phấn son cấp tốc cho Trung-úy John Kerry (Harriman và Bushes tuyển chọn Kerry vì định-kiến tốt nghiệp Đại-học Yale?) trong vòng vài tháng có tuyên dương nhiều huy chương Lèo, trong đó có Ba chiến thương nhưng băng bó bằng băng keo First-Aid, (Thượng Nghị Sĩ Bob Dole công khai tuyên bố) không có vết sẹo, không có nằm nhà thương dù là 1 phút, rồi lôi về Mỹ làm Tài-tử chính trong cuốn phim “kích-động-phản-chiến” mục đích xuất hiện trên truyền hình thế giới để Hà-Nội tin tưởng hầu rút mấy thằng Cu Mỹ về theo như định-kiến-3 của Harriman và Nhóm học giả của Ông đã giải nghĩa trước nơi khuôn-viên Đại-học từ 1960 trước khi quân Mỹ vào VN (axiom-3: The US could not have won the war under any circumstances) Bất cứ tình huống nào, Hoa-kỳ cũng không thể thắng nổi cuộc chiến! Chưa đem lính vào mà có đáp-số thua rồi!
Nhưng trong tư tưởng hiếu hòa đó của Mao, không che dấu, ngầm ý có ngày phải bung ra vươn mình để trở thành một Siêu-cường số Một của Thế-giới. Đó là quy luật tất yếu của lịch-sử loài người theo vận hành thế thiên hạ đại loạn. Và rằng thế kỷ thứ 19 là thế kỷ của Âu-Châu, thế kỷ thứ 20 là thế kỷ của Mỹ và thế kỷ thứ 21 là cũa Trung-Quốc. Lịch-sử đã chứng minh những Đại-Đế khi lên cao đến tuyệt đĩnh rồi cũng phải tụt xuống theo định lý toán học. Như Đại-Đế La-Mã, Nã-Phá-Luân, Thành-Cát Tư-Hản, Đức-Quốc-Xã, Quân phiệt Nhựt, Đại-Đế CS Liên-Xô, và Đế quốc Mỹ…đặc biệt La-Ma không ai đánh phá mà chĩ có enjoyed quá độ mà tiêu tán thoàn!
Nhưng có một điều kỳ lạ là chính sách Bắc-Kinh dựa trên 2 điều căn bản: khôn ngoan trong “thương trường” và giải quyết thế thượng phong về “nhân mãn.” Sách-lược của Bắc-Kinh lại phát khởi do nạn nhân mãn hay nói nôm-na là chính sách cho dân Tàu sinh đẻ tự do không cần kiểm soát trong kế hoạch 10 năm từ 1962 đến 1972 của Mao, với kết quả dân số trội lên quá mức khoảng 350 triệu người! Mao Trạch Đông chỉ cần O.K “mặc-kệ” cho họ tha hồ đẻ; Rồi hoảng hốt, có một trường phái đề nghị nên bắt dân Tàu ngừa-thai kiểm soát sanh đẻ tối đa, để phòng ngừa nạn nhân mãn. Mao phán không cần phải lo “dân Tàu đẻ nhiều là nằm trong chủ trương có dự mưu” Khi lợi dụng sự khôn khéo về mậu dịch với tất cả các nước trên Thế-giới, kể cả hối lộ, lo lót hay cần tặng biếu không cũng được, miễn sao đưa người Tàu vào nước họ càng nhiều càng tốt, chú trọng nhứt là Phi Châu và phía nam lục địa Mỹ, riêng các nước khác chỉ cần đạt được trung bình 3% dân số người Hoa trong nước họ là được rồi. Lúc đó Ta sẽ năn-nỉ bất cứ siêu cường nào cùng ta nên giao chiến nguyên tử, người Tàu sẽ không chết hết và sẽ còn một số lớn tồn tại; Thế là theo vận hành của Thiên-Cơ Trung-Quốc thống lãnh Thế-giới! Bắc-Kinh không cần biết là Nga hay Mỹ suy nghĩ gì, và họ có liên minh với nhau để chống Bắc-Kinh hay không? Bề nào thì con đường duy nhất mà Bắc-Kinh phải đeo cũng vẫn là đánh đổ cả Mỹ lẫn Nga, và tiêu diệt luôn cả các Giáo-hội lớn như Hồi-giáo, Thiên-Chúa-giáo, và tiến tới bá chủ Thế-giới – Lúc nầy một nước Tàu biết nói tiếng Anh trên lục địa Mỹ với nguồn nước Ngũ-đại-hồ vô tận trong khi thế giới đang hạn-hán và mặt bằng của đất rất hiếm (xụp đỗ chày xuống đại dương)
Vì những lý do mộng bá quyền trên đây nên Mỹ bằng mọi giá phãi triệt tiêu Trung Quốc trước năm 2030, khi đó TQ có đũ khoa học kỹ thuật đễ khoan dầu dưới độ nghiên sâu xuống thềm lục địa có đá cứng như quần đảo Ðiếu-ngư và Hoàng Sa, làm sao Mỹ chịu nhục cho TQ dẵn đầu thế giới? Ðó là lý do 10 năm sau cùng nầy của chiến lược Eurasian 1920-2020, Mỹ phải hoàn tất chia TQ ra nhiều tiểu quốc bằng mọi giá qua thế “roll back” Việt Nam phãi giúp Mỹ một tay
Cũng như trong tài liệu mật đã khẳng định rằng: Mỹ rút khỏi Việt Nam là theo sự yêu cầu của Trung-Quốc qua Mao-Trạch-Đông? (Tôi nghĩ đây là do Đỉnh-cao trí-tuệ vẽ vời, điều cần lưu ý là đừng tin hoàn toàn vào tài liệu mật!) Như trong tác phẩm nầy đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhu cầu cần thiết phải có chiến tranh cho Tư-bản phát triễn kỹ nghệ, xong công trình là tới giai đoạn họ cần nghĩ’ để tu chỉnh lại cho kỳ phát động chiến tranh tới; như có ai làm trong hang xưỡng Mỹ thì dễ biết, có nghĩa xong một công trình là họ lay-off. Vì thế đã đến giai đoạn họ cần rút, chỉ đơn giản là thế, chớ không phải là theo sự yêu cầu của Trung-Quốc (một lần nữa, chúng ta đừng tin tưởng quá nhiều vào tài liệu mật về câu nầy, vì Tôi đã có những dẩn chứng khá rỏ rệt vì sao cần có CIP trong chiến tranh VN) Thế nên mặc dù Liên-Xô muốn cho Hoa-kỳ phải sa-lầy ở Việt-Nam, áp-lực không cho Hà-Nội ký hoà đàm Paris. Nhưng một khi Mỹ đã quyết định rồi thì họ lợi dụng ngay ưu thế mà họ đã cố ý ngụy-tạo dựng lên trước đó: “Vụ Vịnh Bắc-Việt” (Tonkin Gulf Incident) để giành thế thượng phong là: B.52 thả ngay Hà-Nội qua chiến dịch Linebacker -2’ trong 11 ngày đêm là buộc Hà-Nội phải ngồi vào bàn Hội-Nghị ngay, Hà Nội không còn một trái Hoả-tiển SAM nào để chống trả? Còn như Trung-Quốc thì Họ dùng kế “Rung cây nhát khỉ” (shake the tree to scare monkeys) Ngày xa xưa lắm, khi mà mối tình nồng cháy giữa anh em hai nước lớn Cộng-Sản; Mao có lời thúc giục Liên-Xô nên thừa lúc trên chưn Hoa-kỳ về khoa học không gian mà tiêu diệt địch thủ lợi hại nhất Thế-giới, vì Mỹ là con Cọp Giấy nhưng Liên-Xô đáp lời: “Tuy là con Cọp giấy đấy, nhưng nó có nanh-vuốt nguyên tử!” Khi Hoa-kỳ đưa qua chiến trường Việt-Nam với quân số lên đến 543.500 (1969) quân thì Trung-Quốc muốn tè trong quần, nghĩ hối hận vì trước đó mình lỡ dại xúi Liên-Xô nên bây giờ nó đem quân qua chơi mình một mách! Mao-Trạch-Đông bèn nói một câu bâng-quơ: “Người không đụng đến Ta thì Ta không đụng đến ngươi!”
Nhưng những đòn phép cũa Harriman là “như vậy nhưng không phải vậy,” đem qua nhiều quân như vậy là để “Hù-dọa” rồi rút quân về; Cũng như khi Harriman khuyên TT Truman đem Hạm-Đội 7 vào eo biển Đài-Loan nên Trung-Quốc không dám đụng tới Đài-Loan mà rút về thế thủ, và Hoa-Kỳ không những không muốn dùng lực lượng cực mạnh về nguyên tử để tiêu diệt Trung-Quốc mà còn cách chức Tư-Lệnh Chiến trường của Tướng Mc Arthur vì Arthur hiếu chiến và hiểu lầm ý nghĩ của Harriman, cũng như trong cuộc tháo chạy ở Việt-Nam, Đại-sứ Martin đã hiểu lầm ý nghĩ của cái loa Kissinger là thi hành những điều khoản của Hiệp định Paris. Chính-trị nó lắc-léo khó hiễu là vậy, cho nên trong tài liệu giải mật, nên suy nghĩ nhiều lần: “Hoa-Kỳ rút khỏi Việt-Nam là do sự yêu cầu của Trung-Quốc?” Có phải thật như vậy không!? Hay như Tôi đã nêu trên là: Đã đến lúc tới giai đoạn “Trồi lên để thở” gọi là nghĩ xã-hơi
Mao và Chu lại hiễu theo cách khác khi gặp Kissiger và Nixon (1972) Chu-An-Lai có lời khen TT Eisenhower là có hành động sáng suốt và can đảm khi đưa ra quyết định chấm dứt chiến tranh Triều-Tiên. Chu cũng bày tỏ quan điểm của Trung-Quốc thời bấy giờ, là sở dĩ Trung-Quốc phải đưa quân vào Triều-Tiên là kẹt vào thế bị ép buộc do TT Truman gây ra, vì ông ta đưa Hạm-Đội 7 đến phòng thủ Đài-Loan nên Trung-Quốc thời đó không thể thu hồi lại hòn đảo nầy được. Quân Mỹ lại tiến gần đến bờ sông Áp-Lục (Yalu-River) Trong khi Trung-Quốc đã ra tuyên bố nếu quân Mỹ mà tiến đến Sông Áp-Lục thì Trung-Quốc sẽ không ngồi yên cho dù Trung-Hoa lục địa mới được giải phóng; Vì thế khi TT Truman đưa quân đến Sông Áp-Lục, cho dù Trung-Quốc không chắc thắng và Liên-Xô nhất định không gỡi quân qua tham chiến, Trung-Quốc không còn chọn lựa nào khác phải nghênh chiến thôi.
Nhưng trong thế Siêu-Chiến-Lược và phát triễn kỷ nghệ quốc phòng như để lại tại Triều-Tiên 50.000 quân và NSC-68 đã chấp thuận tăng ngân quỷ quốc phòng trong cuộc hợp ngày 28/11/1950 với danh ngôn: “US Objectives and Programs for National Security” xong mục tiêu đi đến thời kỳ phải ngưng chiến để kiểm kê kế-toán (inventory) theo cung cách làm ăn của Tư-Bản Mỹ là đều lập đi lập lại như vậy. Tại Triều Tiên ưu tiên thí nghiệm vũ khí “quốc-phòng” bắt đầu thế hệ phản lực cơ Mig-15/F-84, kế tiếp cũng thế hệ phản lực cơ về “thương mãi” sẽ lấy chiến trường Việt Nam bằng Boeing và trực thăng. Cuộc chiến nầy chia ra hai giai đoạn, Westmoreland đem hành khách Boeing lên đến 534.000 air-tickets gọi là “Search and destroy” và Abrams rút về “Clear and hold” đến người lính Mỹ cuối cùng như chấm dứt một cuộc “Pinic thao dượt quân sư”. Riêng trực thăng là trợ huấn cụ (training aid) để tập luyện đỗ quân, dĩ nhiên theo thũ tục làm ăn phải tiêu xài cho hết chớ chắc chắn sẽ không đem về Mỹ. Các sư đoàn không kỵ tiêu hũy hành quân, KQVN cũng đập phá thã giàn, các xạ thũ học ở LX về bắn hoả tiển 107, 122 ly vào phi trường đễ phá hủy càng nhiều càng tốt, vì nếu chẳng may còn nhiều trực thăng thay vì Mỹ yễm trợ thành lập 28 phi đoàn, 4 phi đội thì phãi 50 hay 60 phi đoàn thì tốn kém quá nhiều tiền. Nhưng cũng không sao, Mỹ sẽ tạo ra cái tên rất là chính trị “Việt Nam Hoá Chiến Tranh” để rồi thành đống sắt vụn vì không có bộ phận thay thế
Chúng ta đã từng chứng kiến nhiều lần trong quá khứ của lịch-sử, từ thế-chiến-1, rồi-2, Triều tiên, Việt Nam, Afghanistan, Iraq…mà cái lò thuốc súng đó đã xây dựng năm 1918 khi Prescott Bush được những thành viên Skull and Bones bầu làm Chủ tịch WIB (War Industries Board) Thế kỹ 20 có nguy cơ về “nhân-tai” chũ yếu cho thế kỹ 21 là “Thiên-tai” W.A.Harriman làm thế nào thế giới sống yên lành dưới cái dù cũa Liên Hiệp Quốc trong thế kỹ nầy ./.
KQ TRUONG VAN VINH
No comments:
Post a Comment